Ta
như con chiên lạc giữa bầy ác quỷ, bơ vơ lạc lõng đến vô hồn, nhìn cuộc
đời đầy nanh vuốt mà ta khiếp sợ, toàn máu, mỡ, no nề chê chán...Chúng
thản nhiên gặm nhấm, xé toạc, phanh thây những con mồi ngoan hiền, ngu
ngơ nai mãng...kể cả những kẻ nhìn đời bằng màu hồng, đem lý tưởng CM là
cống hiến...Sống hết mình cho lý tưởng, hy sinh cả sở thích, tình yêu
danh vọng và cả gd vì lý tưởng...nhưng, cs
không phải màu hồng, XH vốn không thể công bằng giống như cà phê không
thể ngọt. hắn bị bắt nạt, hắn bị chèn ép, hắn bị đố kị khi hắn hơn ai
một cái gì đó, người ta tìm cách dèm pha hắn, người ta tìm cách hạ thấp
uy tín hắn, người ta cấu kết quyết tâm không cho hắn hơn ai đó....Tất cả
đều qua bàn tay ma thuật quyền lực, bóp méo tất cả, Trắng thành đen,
xấu thành tốt. Hỏi mọi người liệu hắn còn dám phấn đấu không? hắn còn
dám tin vào lý tưởng tin vào màu hồng không? Đã nhiều đêm Vợ hắn trằn
trọc, thao thức, mắt thâm quầng, hằn sau rồi thiếp đi bên đống giáo án
lộn xộn nhăn nhó mà hắn nguyền rủa. Hắn không nguyền rủa những tờ giấy
vô tội mà hắn hận cái xã hội đã bóp méo trắng đen, hắn tủi nhục cho
những kẻ làm luật mà phạm luật, hắn hận cho những kẻ làm giáo dục mà lại
vô giáo dục.
P/S Viết thay một ai đó.
3 nhận xét:
đồng ý với đoạn văn trên, chuyện bình thường của xã hội hiện nay
Đúng là chuyện bình thường như cà phê vẫn đắng!
Anh Ngân khỏe chứ,có dịp lên BP chơi nhé a.
Đăng nhận xét