Bố - nhân viên
bưu chính huyện - sau ba mươi lăm năm cống hiến. Nghỉ hưu. Gia đình được đoàn
tụ, niềm hạnh phúc trào dâng trong mắt mẹ và in dấu trong nụ cười móm mém của
bà ngoại. Hạnh phúc nhân đôi bởi đó cũng là ngày tôi có giấy báo đi thực tập sư
phạm.
Bố hiền hòa: “Con gái bố đã là cô giáo rồi đấy”. “Bố ở nhà
với mẹ và con nhé”. “Ừ! Nhưng bố sẽ đưa thư cho xã. Quê mình nghèo quá, thư
vẫn là phương tiện thông tin duy nhất con gái ạ”. Tôi dỗi. Mẹ nghiêm khắc
nhìn tôi.
Bố vẫn hiền hòa:
“ Con gái cứ làm cô giáo cho tốt đi”.
Thứ bảy tuần sau, đang lên lớp, tôi
nhận được điện khẩn của mẹ: “Về gấp, bố
ốm nặng”. Tôi bắt xe ôm vào thẳng bệnh viện huyện.
-“Sao con lại về? Còn việc dạy thế nào? Học
sinh ai lo?”. Bố gượng dậy, nặng nhọc hỏi.
Tôi trả lời: “Con về
chăm bố. Học sinh có nhà trường lo bố ạ”. Bố không nói, thở dài nằm xuống.
Sáng
hôm sau, tôi đang đi mua cháo thì nghe mẹ hoảng hốt: “Không thấy bố đâu cả”. Bố đi đâu? Bố đang bệnh mà…
Chợt nghe phòng bệnh bên cạnh ồn ào.
Bố đang đứng ngoài cửa, trên tay còn cầm một xấp thư. Tôi vội chạy đến. Bên
trong phòng bà lão đang nằm trên giường bệnh vừa nghe đứa cháu đọc thư vừa lau
nước mắt – thư con trai bà đi làm ăn xa đã lâu không về thăm mẹ được. Hình như bố
rất mệt nhưng vẫn không dấu được nụ cười mãn nguyện.
Tôi im lặng dìu bố về phòng. Đâu đó
tiếng trống trường vang lên… Hình như các em đang vào lớp.
************
Duy Hồng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét